Sợ yêu mình – Vì sợ thấy mình

Xưởng
Thứ Tư, 07/05/2025

(Bài 2 - thuộc chuỗi: Yêu ai trước – Mình hay người?)

Không phải ai cũng dám ở một mình.
Không phải vì cô đơn đáng sợ, mà vì khi một mình, ta sẽ đối diện với thứ lâu nay cố tránh: chính mình.

Thường thì, người ta yêu người khác vì thấy ở đó sự hấp dẫn, cảm hứng, một chốn nương tựa. Nhưng cũng có khi – ta yêu người khác vì… trốn mình. Chăm sóc người, quan tâm người, cho người lời hay ý đẹp – đôi khi là cách ta không phải quay về bên trong, không phải đối diện với cảm giác trống rỗng hay lộn xộn trong lòng.

Sợ yêu mình – Vì sợ thấy mình

Yêu bản thân không phải là một khẩu hiệu.
Nó là một tiến trình – mà đôi khi, ta sẽ thấy ngại.
Ngại nhớ lại những lỗi lầm cũ. Ngại nghe lại giọng nói tiêu cực trong đầu mình. Ngại nhìn vào những thứ mình chưa giải quyết xong.

Thế nên, người ta dễ chọn cách… yêu người khác. Không phải vì họ quan trọng hơn, mà vì khi dồn tâm vào đó, ta có lý do để không ngó ngàng tới chính mình.

Nhưng trốn tránh hoài đâu được.
Sẽ đến lúc, người kia rời đi. Hoặc ở lại, nhưng không còn mang lại đủ “âm thanh” để khỏa lấp sự im lặng bên trong ta. Và chính lúc đó, ta mới thấy: tình yêu bản thân không phải là một lựa chọn – mà là một nhu cầu sâu xa.

Khi ta bắt đầu học cách nhìn lại chính mình, tha thứ cho những phần lỗi lầm, dịu dàng với phần yếu đuối, và biết trân trọng những thứ tưởng bình thường nơi mình – đó là lúc yêu bản thân thật sự bắt đầu.

Và điều lạ lùng là: lúc đó, ta thương người khác cũng nhẹ nhàng hơn.
Không còn vì cần họ làm đầy ta.
Không còn vì sợ cô đơn.
Mà đơn giản, vì thấy thương – như mình từng học cách thương mình.

Có khi, yêu người khác là bản năng. Nhưng yêu mình lại là một sự lựa chọn – mà không phải ai cũng sẵn sàng. Anh có đang trốn tránh tình yêu đó không?

Viết bình luận của bạn
Facebook Trưng Bày Zalo Trưng Bày Messenger Trưng Bày